Viết cho tuổi 40
Ngoảnh đi thoắt ngoảnh lại
Cũng đã gần bốn mươi
Gia tài tích cóp được
Có chăng là nụ cười!
Nhìn con dần khôn lớn
Ngoan, nghe lời mẹ cha
Lòng mình đã ấm áp
Như trẻ thơ được quà
Chồng mình dẫu đôi lúc
Còn rượu chè linh tinh
Nhưng chăm chỉ, chín chắn
Luôn quan tâm gia đình .
Ông bà nội và ngoại
Đã già hơn rất nhiều
Thi thoảng cũng bệnh tật
Nhưng tâm hồn luôn yêu!
Đôi lúc mình đã ước
Mấy mươi năm nữa già
Mình và chồng cũng vậy
Như ông bà… tươi ca.
Cuộc sống vô thường lắm
Dẫu công việc bù đầu
Đôi khi bị sếp mắng
Nhưng mình chẳng buồn đâu.
Qua rồi những năm tháng
mộng mơ như mây chiều
Đâu còn buồn là khóc
Bởi đời dài bao nhiêu!
Bạn bè gặp vẫn hỏi:
“Sao mày luôn tươi cười”
Mình nhoẻn miệng trêu chúng:
“Tao họ nhà đười ươi”
Hạnh phúc vốn bình dị
Từ những điều bình thường
Là có một công việc
Và những người mình thương.
Bốn mươi năm đã sống
Cũng gần nửa cuộc đời
Không mong gì hơn cả
Chỉ mong đời luôn tươi!
Thoa Pyo