(Tặng những ai có tình yêu tuổi học sinh, sinh viên và hai người cùng chung lớp)
Còn lại gì cho hai đứa ngày xưa?
Tớ với cậu cái độ vừa chớm lớn
Cậu bàn trên nhưng lại hay nhìn xuống
Tớ ở dưới này cũng xao xuyến nhiều hơn.
Hai mươi mấy năm rồi cậu cũng hết hồn nhiên
Giờ bên cậu cũng đủ đầy cái gọi là gia đình nhỏ
Vợ cậu xinh tươi, cùng các thiên thần nhỏ
Hệt như ngày xưa cậu mơ ước – sau này…
Còn tớ cũng bận rộn với cuộc sống thường ngày
Lo đủ thứ trên đời, nào chồng con, nội ngoại…
Nhiều lúc cũng cảm thấy mình khờ dại
Sao ngày xưa tớ không lấy chồng gần?
Nếu như thế tớ sẽ nấu canh cần…
Cùng dắt díu nhau cùng về thăm nội ngoại
Sẽ chẳng phải một chốn đôi nơi… không phải ngồi ước lại…
Không cần mong ngày họp lại lớp mình.
Đến bây giờ cứ mỗi lần tụ tập, họp hành
Cậu cứ giả vờ quên, tớ cũng làm như vô tình vậy!
Nhưng tớ biết chuyện cũ của chúng mình ngày ấy
Vẫn lấp lánh tin yêu như cái buổi ban đầu!
Chỉ là cậu không muốn thấy mình đau
Nên giấu hết những xuyến xao vào trong lòng thật kỹ
Còn tớ vẫn hạnh phúc bên chồng như mọi người từng nghĩ
Nhưng sâu thẳm trong lòng còn cả khoảng trời riêng…
Nhưng nếu cuộc đời mọi thứ vẫn còn nguyên
Chắc gì đời đã vui, tớ với cậu sẽ có gì để nhớ?
Nếu có kiếp sau cậu có còn tìm lại tớ?
Để viết lại mối tình đầu khờ dại tuổi đôi mươi?
Hương Trần