Tháng Mười một mùa đông đến bên hiên
Chợt lặng nghe trái tim mình thổn thức
Tháng Mười đã qua, trôi vào miền kí ức
Một giọng nói ấm trầm ta cũng đã lãng quên
Tháng Mười một về trời trở nên lạnh hơn
Vòng tay ai kia ta chẳng còn muốn níu
Cái nhìn ngại ngần của ai kia cũng chẳng còn khiến ta ngượng nghịu
Tất cả đã qua rồi như một giấc mơ thôi
Ta trở về đón cái lạnh se bờ môi
Tháng Mười một về trời dường như không còn nắng
Trái tim ta cũng dường như nín lặng
Thu đã qua rồi, Đông đến thấy chơi vơi
Tháng Mười một về rồi, ta lại trở về với chính ta thôi
Cũng chẳng buồn nhớ nhung, nuối tiếc
Thời gian qua mau như một lời từ biệt
Ta giấu người vào sâu trái tim đau
Vậy mà vẫn thấy nhói lòng:
Tại sao ta chẳng thuộc về nhau???
Hoàng Quỳnh Loan