THÁNG MƯỜI HAI như muốn dốc cạn ngày
Gom hết yêu thương thả đầy trong gió lạnh
Em kiên nhẫn tìm niềm vui nhặt nhạnh
Rồi tự gửi cho mình ở phía… không anh.
THÁNG MƯỜI HAI nỗi nhớ cứ vây quanh
Con tim em chưa dịu lành hoang hoải
Cánh én về mà mùa xuân xa ngái
Bởi anh đi miết mải…mãi chưa về…
THÁNG MƯỜI HAI sao lòng cứ mải mê
Gọi kỉ niệm ùa về đầy kí ức
Để chập chờn giữa đôi bờ hư – thực
Thả vào hồn thơm nức hương thời gian.
THÁNG MƯỜI HAI tâm trí cứ miên man
Nghĩ suy mãi với những gì được – mất
Vui là thật hay nỗi buồn là thật ?
Buồn hay vui vẫn tất bật mong chờ…
THÁNG MƯỜI HAI bảo em : hãy làm thơ
Gửi vào đó những ước mơ, khát vọng
Gửi hết cả những nồng nàn cháy bỏng
Tặng cho anh – quà của tháng cuối cùng…
Nắng Đông