Một buổi sớm Đông về trên bậu cửa
Tháng Mười Hai lại ghé đến thật gần
Trên góc phố ai đó vừa nhóm lửa
Cơn mưa phùn buốt giá mỗi bàn chân
Ta gửi lại kỉ niệm buồn hiu hắt
Vệt thời gian khẽ níu tuổi xuân thì
Trong kí ức đọng bao điều vụn vặt
Tuổi qua rồi… đừng đong đếm làm chi
Rồi chợt nhớ những tháng ngày xưa cũ
Trào dâng lên theo từng đợt sóng lòng
Lời thương mến ai đã từng ấp ủ
Đến bây giờ… sao vẫn cứ long đong
Tạm biệt nhé … Tháng Chạp về bên ngõ
Câu thơ rơi, tiếng em hát phương nào
Bao thương mến ủ trong lồng ngực nhỏ
Đến bao giờ… tim mới hết hư hao?
Đặng Hà Thi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook