Anh có về cùng ước hẹn tháng Ba?
Hay lại lỡ cho nhạt nhòa mong đợi
Bến sông xưa vẫn nỗi niềm vời vợi
Mưa bụi dày giăng mắc sợi nhớ thương…
Ký ức nào còn giấu nỗi vấn vương?
Để nàng Bân mãi ngược đường đan áo
Rét cuối mùa chạy đua cùng hoa gạo
Thương áo len khờ khạo những đan cài…
Cái rét Giêng, Hai, rét lộc rét đài
Vẫn tái tê như những ngày dang dở…
Xuân cựa mình khẽ khàng như hơi thở
Sợ tháng Ba nhắc nhở những mong cầu..
Câu hát quê văng vẳng khúc mời trầu
Bao năm rồi vẫn chờ nhau vào hội
Mấy mươi mùa, vẫn nỗi buồn diệu vợi
Giã hội nào bến đợi cũng lẻ loi…
Góc thềm xưa hoa tím mãi đơn côi
Giá có thể quên được lời hẹn cũ
Biền biệt người đi – mang theo nỗi nhớ
Cho người về – lặng lẽ giữ niềm đau…
Nếu kiếp này ta chẳng thể cùng nhau
Xin số kiếp đừng vương câu Duyên Nợ
Vầng trăng khóc giữa đêm rằm dang dở
Tôi dại khờ khóc duyên lỡ trăm năm…
Tháng Ba buồn vương câu hát xa xăm…
Huong Tran