Không phải tình yêu nào cũng giống như nhau
Bởi mỗi một lần yêu là một lần đau khác
Tôi đã đi qua vài cuộc tình, như bước trên bờ cát
Sóng cuốn vào bờ rồi lại cuốn ra khơi
Tôi vẫn nhớ tình đầu cái thuở học trò ơi!
Sắc hoa đỏ dệt tiếng ve ngày cũ
Chẳng mộng làm cô dâu, hay người làm chú rể
Tất cả chỉ đơn thuần là nỗi nhớ ngây ngô…
Rồi người đi xa, xa như giấc mơ….
Mối tình đến sau vỗ về tình đau trước
Cái tuổi hai mươi cả tin vào những lời hẹn ước
Mộng theo tóc dài cuốn gió tung bay…
Để rồi một ngày nghe cay đắng đâu đây…
Một vết rạn trong tim bởi niềm tin đã vỡ
Rồi tình biến tan, chỉ còn là những điều hoen ố
Tôi giấu nỗi buồn vào đuôi mắt suy tư…
Tôi đi tìm tình cuối trong thơ
Người đàn ông cuối cùng chở che tôi những ngày giông gió
Người khiến tôi quên niềm đau quá khứ
Người phục hồi từng mạch máu đơn côi
Người trồng hoa và người hát ru tôi
Người kể tôi nghe, về người đàn bà gom lượm mặt trời trong bài thơ cũ
Trái tim tôi lại rung lên như lần đầu thương nhớ
Và bên trời hoa nắng phục sinh…
Ngọc Thanh