Người ta gọi… em người đàn bà cũ
Bởi nhân duyên đổ vỡ tự lâu rồi
Con thơ nhiều khi ốm, chỉ mình thôi
Bao gian khổ nào dám đâu than vãn
Tập mạnh mẽ dù ngoài kia nắng hạn
Hay mưa dầm bão tố liệng vây quanh
Phải nhẹ tênh trong nhịp bước độc hành
Bởi cuộc sống không cho mình yếu đuối
Cũng thi thoảng lắng lo khi nhiều tuổi
Lúc ốm đau… ai cơm cháo mỗi ngày
Thoáng chùng lòng khóe mắt lại cay cay
Thương số phận chẳng mắn may hạnh phúc
Nhưng tự nhủ giữa dòng đời trong đục
Định mệnh an bài… kệ khúc nông sâu
Vẫn hiên ngang từng bước ngẩng cao đầu
Sống trong sạch không để lòng hổ thẹn
Thầm mong mỏi một ngày tương lai đến
Là niềm vui rộng lớn của riêng mình
Con trưởng thành rạng rỡ tỏ công danh
Niềm hạnh phúc không cần gì hơn nữa.
Nguyễn Hoài Thư