VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN SAU
Anh ơi!
Anh đừng lật tìm hoài niệm ấy được không
Bởi tất cả đã tan trong mây khói
Tại sao hôm nay anh còn gom gió lại
Duyên phận lỡ rồi sao chẳng lỡ buông tay?
Đêm đang tàn sống mũi vẫn còn cay
Em giấu lệ tràn trong tim yếu đuối
Tuổi trẻ của anh đã từng rong ruổi
Thanh xuân có còn được mấy nữa anh ơi?
Phút giao mùa bến sông ấy chơi vơi
Thuyền rời bến chở ánh trăng trôi mãi
Lá mùa xào xạc cũng chẳng buồn ở lại
Lặng lẽ buông lơi trong gió đầu đông.
Giữa hai chúng mình chẳng còn nữa chờ mong
Anh đừng luyến lưu mảnh tình yêu đã vỡ
Và em bên này cũng thôi không trăn trở
Dấu yêu xưa cứ thả mãi lưng chừng.
Lỡ một ngày ta gặp lối đi chung
Phố ngược xuôi xin anh đừng nhung nhớ
Em cũng chẳng giữ mùa hoa cúc nở
Thương nhớ ngày nào ta trả hết cho nhau.
Em cảm ơn một người sẽ đến sau
Thay em chăm sóc vết thương em để lại
Người đến sau luôn phải lau nước mắt
Mình hết duyên rồi
Đừng lưu luyến nghe anh…!
Trang Nguyễn