VIẾT CHO NGÀY CHÔNG CHÊNH
Có lẽ chẳng bao giờ em quên được những giờ phút chông chênh
Những ngày không anh ngỡ dài hơn thế kỷ
Mỗi sớm mai thức dậy lại thấy lòng thêm hoang tàn rầu rĩ
Khi lật mở trang Facebook ngày nào … Phút chốc hóa hư không
Em khắc khoải tìm anh tìm kiếm những vần thơ thật tha thiết đượm nồng
Em đi tìm lại bóng dáng một người em coi là tất cả
Nhưng em nhận lại gì ngoài nỗi u sầu buồn bã
Em gói ghém nỗi buồn đang rớt rụng, chơi vơi
Em thổn thức từng đêm khi một mình em ngồi đếm ánh sao trời
Nghe lá rụng trước hiên nhà mà lòng thêm trống trải
Tiếng côn trùng văng vẳng trong đêm khiến trái tim em thêm cồn cào tê tái
Tiếng sóng vỗ ngoài xa hát mãi khúc Ru buồn
Rồi những buổi chiều tà lặng ngắm giọt mưa tuôn
Cả đất trời chìm trong màn mưa giăng trắng xóa
Em tự hỏi lòng mình: Ở nơi ấy cơn mưa chiều chắc đang tuôn xối xả
Em lại nghẹn ngào… lối anh về có xa quá không anh?
Và em vẫn hoài mong… Ở phương ấy anh sẽ mãi an lành!
Đặng Hà Thi