(Tặng những cô gái tháng Mười Hai)
Biết viết gì cho em – cô gái tháng Mười Hai
Khi cảm xúc vỡ òa không thể nói
Bao mùa sinh đến rồi đi, lòng vẫn luôn tự hỏi
Hạnh phúc là gì? Cuộc sống có ấm êm?
Dẫu số phận chẳng cho một cuộc sống êm đềm
Giọt nước mắt nhiều hơn những tháng ngày hạnh phúc
Vẫn tự bước đi giữa dòng đời trong đục
Khát khao một tấm chân tình
Em đừng buồn khi lại đến một mùa sinh
Tháng Mười Hai – đông về sao buốt giá
Cỏ cây cũng buồn – gió hắt hiu đến lạ
Giọt sương đọng hoài trên tàng lá đơn côi
Ánh trăng khuya dần tắt cuối chân trời
Có tiếng vạc kêu sương nghe khắc khoải
Chỉ mong những bão giông chẳng làm lòng thêm tê tái
Để yên bình – dẫu có phải đớn đau
Cuộc đời mà, em nhỉ? Có sao đâu
Nắng sẽ tắt khi chiều buông ngõ vắng
Đêm yên tĩnh… cả tâm hồn cũng chìm trong thinh lặng
Bâng khuâng đứng trước tuổi mình
Tháng Mười Hai lại về – hãy cứ nở nụ cười xinh
Đón nắng sớm, đón mây chiều, đón bão giông ngạo nghễ
Những cay đắng dẫu làm ta rơi lệ
Nhưng em hãy tin rằng chẳng thể nhấn chìm ta
Tháng Mười Hai về – rồi Đông cũng sẽ qua
Rồi lạnh giá cũng tan trong bình minh rực rỡ
Nhưng có lẽ … em vẫn chẳng khi nào thôi trăn trở
Khi lá trút bên thềm… nghe gió chở mùa đi!
Đặng Hà Thi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM