Ừ, thì mùa mưa – em biết rồi mà
Phố vẫn đông và người người vội vã
Chẳng có ai thân quen, nhưng cũng chẳng ai xa lạ
Toàn những bóng hình đã lướt qua nhau!
Làm sao em biết anh từng có một nỗi đau
Về người con gái đã bước qua cuộc đời anh ngày trước
Trái tim có bao giờ biết cách đập xuôi ngược
Chỉ đơn giản là những nhịp rung thôi.
Ngoài kia – do cơn bão nên phố đổ mưa rồi
Anh biết những giọt nước cũng rơi trên mi ai khác nữa
Đừng yêu một người mà em chỉ thấy được qua ô cửa
Của những giấc mơ vốn dĩ đã cũ rồi…
Anh giờ cũng chỉ như một sắc mây trôi
Rất ít cảm xúc để biết cười hay khóc
Ngay đến cả hơi thở dài khó nhọc
Anh cũng phải học cách để hắt ra,
Phố thì mưa mà lòng người ở quá xa
Đừng nói yêu anh khi em thuộc về một đời sống khác
Những cơn mưa của tháng ngày đi lạc
Đừng để sấm chớp thét gào trong ngõ trái tim em
Anh đã viết những bài thơ rất quen
Viết cả những cánh thư gửi phương trời xa ấy
Cuộc đời vô tâm cứ đi qua như vậy
Hãy giữ trái tim mình khỏi những tổn thương
Anh cũng chỉ là một người qua đường
Bên khung cửa trong mùa thu lá đổ
Còn em đứng từ ngôi nhà không số
Nhìn những hoài nghi năm tháng cứ đi về.
Nguyễn Trường Phong