Viết cho em người đàn bà đã cũ
Nửa cuộc đời nếm đủ vị chua cay
Bước cô đơn trên muôn dặm đường dài
Quặn thắt lòng chẳng ai người an ủi
Viết cho em người đàn bà hờn tủi
Bởi tin lầm lời nói mãi thương yêu
Rồi tuổi xuân phai tựa nắng ban chiều
Mang tâm tư quạnh hiu buồn nức nở
Viết cho em người đàn bà dang dỡ
Đã một lần trắc trở mộng chung đôi
Nhớ hay quên người cũng đổi thay rồi
Tội tình chi để cuộc đời khổ lụy
Viết cho em người đàn bà ngã quỵ
Hãy kiêng cường đừng nản chí bi quan
Biết buông tay thì sẽ chẳng muộn màng
Đâu phải ai cũng mang lòng giả dối
Viết cho em người đàn bà khắc khoải
Bao năm trời làm bạn với đơn côi
Hãy ngước lên nhìn về phía mặt trời
Sẽ thấy rằng cuộc đời còn đẹp lắm.
Tùng Trần