Gió gửi gì cho em trong buổi sớm mùa đông
Người đàn bà lặng lẽ ủ bếp than hồng
Sưởi ấm những lo toan bên khung cửa
Em tìm gì trong vệt nắng cuối mùa
còn thoảng hương hoa sữa
Hay tìm lại chính mình trong kí ức tháng năm trôi…
Mùa giáng sinh lại về trong đôi mắt em tôi
Giọt hanh hao giấu trong nụ cười trong veo
Còn ngấn nước…
Người đàn bà trước ngưỡng cửa tuổi bốn mươi
Trái tim ngổn ngang trăm nghìn vết xước
Vẫn bình thản giữa dòng đời xuôi ngược đa đoan!
Em vẫn là em
Người đàn bà sinh ra từ mùa đông đốt đỏ lá bàng
Nên trái tim em ấm nồng khát khao hạnh phúc
Gom tất cả những cỗi cằn, trong đục…
Hong sợi tơ trời thêu bức vẽ đợi xuân sang!
Ngưỡng cửa tuổi bốn mươi của em
đằm thắm dịu dàng
Mặc bầu trời đông lạnh giá
Từng nụ hoa trắng xanh vẫn bừng lên kì lạ
Dẫu xao xác bao lần trong mưa gió mù khơi!
Cất nỗi buồn trong tim.., đôi mắt em cười
Chúa ban tặng người đàn bà nơi em
Đức tin và lời kí thác
Muôn nẻo đường em đi gió mùa rơi xào xạc
Cây thì thầm bản nhạc không lời
bình an hạnh phúc nhé, em tôi…
Phương Quỳnh
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM