Tặng con gái của mẹ. ……
Mẹ đã qua rồi cái tuổi mười lăm
Cái tuổi mộng mơ ngắm ánh trăng rằm
Tự hỏi chú cuội làm gì trên đó?…
Và ước một ngày … được ngồi dưới gốc đa
Mẹ đã qua rồi cái tuổi thướt tha
Mái tóc che nghiêng đôi bờ vai nhỏ
Nổi thẹn thùng làm cho đôi má ai ửng đỏ
Nét duyên yêu e ấp lúc tan trường
Mẹ đã qua rồi những năm tháng thân thương
Chỉ còn đọng lại nơi đây dòng ký ức
Của tuổi học trò hồn nhiên với bút mực
Nỗi âu lo cũng chưa chạm đến góc sân trường
Con mẹ bây giờ cũng đã vào tuổi biết yêu thương
Bất chợt thấy con mơ màng điều gì đó
Bỗng nhoẻn miệng cười – hai má con ửng đỏ
Dấu niềm vui vào trang vở ngây thơ
Cái tuổi mười lăm – cái tuổi của mộng mơ
Với bao hoài bão về một tương lai xa lắc
Nơi mà con chưa hề biết nhiều về sự thật
Nên cứ hồn nhiên hạnh phúc những lúc vui vầy
Cái tuổi mười lăm đẹp đến ngất ngây
Làm đắm say bao chú ong, chú bướm….
Là đoá hoa khoe sắc trong khu vườn thắm đượm
Là mặt trăng giữa đêm tối ngày rằm
Tuổi mười lăm đẹp lắm – con biết không?…
Hạnh Quyên