Em gặp lại anh vào một chiều cuối xuân
Hà Nội hôm ấy vẫn còn vương chút nắng
Như cái ngày anh ra đi trong thầm lặng
Hoàng hôn buông dần và nước mắt em rơi…
Anh biết không ngày ấy anh đi rồi?
Em một mình lang thang trên con đường nhỏ
Đi qua khoảng sân trường, hàng cây, góc phố
Nơi nào cũng ngập tràn bóng hình của anh
Cứ thảng thốt giật mình khi ai đó lướt qua nhanh
Có gương mặt giống anh nhưng làm sao có thể
Anh khi ấy ở phương trời xa thế
Em chỉ có thể kiếm tìm trong những giấc mơ thôi
Những ngày đó…. đã thật sự qua rồi…!
Bụi thời gian đã làm em bình thản
Những kỷ niệm chìm dần vào quên lãng
Em và anh mỗi đứa một con đường…
Anh lại trở về và nói… vẫn nhớ thương…
Muốn gặp lại em…chỉ một lần thôi cũng được
Trong quán cà phê buổi chiều nắng nhạt
Bàn tay rụt rè nắm lấy tay em
Vẫn ánh mắt nhìn tha thiết thân quen
Câu hỏi ngập ngừng…em bây giờ sao nhỉ?
Rồi anh nhắc lại lần đầu mình gặp gỡ
“Anh chưa bao giờ quên giây phút ấy đâu em!”
Một thoáng bồi hồi, xao xuyến, lặng im
Em để lòng mình hướng về ngày cũ…
Nhưng chợt giật mình khi anh hỏi nhỏ
“Em có muốn cùng anh trở lại những ngày xưa?”
Lại…chỉ một lần thôi về với những cơn mưa
Ngồi cùng anh bên ô cửa ngắm hoàng hôn trên phố
Mình sẽ hát tiếp bản tình ca còn dang dở
Của một thời hoa đỏ ngày xưa…
Anh vẫn nhìn em mong mỏi, đợi chờ
“Sao em không nói gì, cứ lặng im thế nhỉ?”
Ánh mắt em chứa cả vạn lần không thể
“Xin anh đừng tìm lại những ngày xưa…!”
Nguyễn Ngọc Linh