Em dặn lòng không nhớ tới anh đâu
Nhưng nỗi nhớ cứ trào dâng cháy bỏng
Trái tim nhỏ cuộn sôi như ngàn sóng
Lúc không anh lạc lõng tựa vô hồn
Khi đêm về gặm nhấm nỗi cô đơn
Muốn đỏng đảnh dỗi hờn như xưa ấy
Để anh dỗ, ôm vào lòng run rẩy
Bỗng giật mình chỉ thấy lệ tràn mi
Một mình em ôm khoảng nhớ xiết ghì
Và muốn nói điều chi sao ứ nghẹn
Bao kỷ niệm ngày xa xưa ùa đến
Ước hẹn nào đan bện phía hư vô
Giữa đêm khuya tiếng Dế vọng hững hờ
Nghe nức nở đôi bờ thương yêu mãi
Em ước có sợi dây nào níu lại
Hạnh phúc ta như mãi thuở ban đầu…
Violet Hoa
Bình luận Facebook