VÌ YÊU NÊN CHẤP NHẬN
Anh thường bảo em là người chân chất.
Dẫu thật thà em vẫn mất anh thôi.
Em đâu phải đối thủ của cuộc chơi.
Đành chịu thua ngay lần đầu gặp gỡ.
Chẳng bao giờ có ngày về hợp phố.
Nên chỉ cười ngoài lãnh địa tình yêu.
Em một mình trước cơn bão liêu xiêu.
Nơi trú ngụ là rừng già vững chắc.
Tại sao anh cứ nhọc công thắc mắc.
Em chỉ là em… lặng lẽ ở rừng.
Em ngây ngô nên rất đỗi vui mừng.
Ngay cả khi anh trêu đùa em ngố.
Em luôn tin mỗi con người một số.
Nên bằng lòng …dẫu khổ cũng chẳng than.
Không có duyên cớ chi cứ phải hàn.
Bị bắt buộc thì có gì vui vẻ.
Mặc kệ buồn gặm nhấm mình lặng lẽ.
Em vẫn cười ngay cả nước mắt rơi.
Có nhiều lúc nhớ anh đến chơi vơi.
Nhưng quen rồi nên cũng qua anh ạ.
Em bằng lòng với phận đời vất vả.
Chẳng hề chi bởi như thế mãi rồi.
Hoa vẫn nở chênh vênh giữa đỉnh đồi.
Thì sao cứ phải than thân trách phận.
Đường cheo leo cánh hoa đời lận đận.
Yêu tự do gió lồng lộng bốn mùa.
Em khờ khạo nên dừng trước cuộc đua.
Thấy mình thắng khi tâm hồn thanh thản.
Mong là anh vững vàng như chim nhạn.
Sải cánh bay về điểm đích ước mơ.
Chắc ai đó cuối thành phố đang chờ.
Đừng lạc lối kẻo mai ngày ân hận.
Em yêu anh…nên chẳng hờn chẳng giận.
Mạc Phương