Em thương lắm những chiều tan ca mệt
Anh đi làm thêm, cố gắng kiếm mấy đồng
Biết sao giờ, anh nói lương anh thấp
Đến chín, mười giờ mọi việc vẫn chưa xong.
Tan sở về nhà, em vừa nhớ, vừa mong
Vừa thương anh khiến lòng em đau nhói
Biết phải làm sao khi đồng lương ít ỏi
Bao khoản chi tiêu vẫn phải có mỗi ngày.
Thời gian bên nhau tính từng phút từng giây
Rồi lại xa nhau mấy ngày không gặp mặt
Khuya anh về, tranh thủ ăn, tắm táp
Nói chuyện vài câu đã nhắm mắt ngủ rồi.
Em cũng buồn lòng, cũng tủi lắm anh ơi
Nhưng giận làm sao khi mồ hôi anh rớt
Chẳng phải trẻ con mà yêu nhau bồng bột
Chỉ biết thương anh mà bớt nghĩ suy nhiều.
Giờ em đã hiểu thế nào là tình yêu
Không phải bên nhau, mỗi sớm chiều đưa đón
Không phải chuyện trò tới tận đêm, đêm muộn
Mà vì thương nhau nên cố gắng hơn nhiều.
Lai Ka