NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một lần người nói
Cùng ta đến cuối đường
Thật thà không đong đếm
Ta dốc lòng ra thương.
Có một lần người nói
Lòng đàn bà giếng khơi
Đừng tin … toàn lừa dối
Đàn ông … cũng vậy thôi.
Đời mấy ai biết được
Đoạn đường tình nông sâu
Cũng đâu cần đến thước
Đo nỗi buồn không nhau.
Thì thôi vì ta sống
Thì thôi vì ta thương
Riêng mình ta là đủ
An yên giữa vô thường.
Dã Quỳ