Vì sao tác giả “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” sống ẩn dật đến cuối đời?

Không khó để cảm nhận con người của một tác giả văn học qua chính những tác phẩm tạo nên danh tiếng cho tác giả. Với Colleen McCullough cũng vậy. Meggy dữ dội của “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” chính là hình ảnh và một phần con người bà, mà bà đã đặt vào trong một hoàn cảnh khác…

Câu chuyện lấy cảm hứng từ cuộc đời thực

Colleen bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết để đời vào năm 1971, khi bà đã 31 tuổi. Lúc đó, bà đã trưởng khoa – người sáng lập khoa thần kinh học tại bệnh việc Bắc Hoàng Gia Sydney, cũng như đang đứng đầu một phòng nghiên cứu thần kinh học tại Đại học Yale – Mỹ.


Colleen McCulough

Từ khi còn nhỏ, Colleen đã phải lựa chọn giữa khoa học và văn học nghệ thuật. Dự định sống độc thân đến cuối đời, bà cho rằng một ngành phù phiếm như nghệ thuật sẽ không thể nuôi sống mình khi về già. Vậy mà cuối cùng, bà vẫn không thể ngừng cầm bút viết, như một thói quen từ hồi còn nhỏ. Và chính cuốn tiểu thuyết dựa phần lớn trên thời thơ ấu của bà đã đưa bà lên hàng những nhà văn kinh điển, giúp cho bà có cuộc sống sung túc đến cuối đời.

Colleen là một con người rất mãnh liệt, mạnh mẽ, được nuôi lớn trong một khung cảnh cằn cỗi của thiên nhiên hoang sơ sâu trong Úc. Cũng giống như Meggy, gia đình bà di cư vào vùng đồng hoang trong lòng nước Úc. Cha mẹ bà là những người khắc nghiệt, người bố hầu như lơ là đứa con gái đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tâm trí bà.

Người mẹ lại là một con người còn đáng sợ hơn: giáo điều, khắc nghiệt và không quan tâm đến những mong muốn của con gái mình. Bà bắt con gái mình phải ăn kiêng (Colleen sau này được chuẩn đoán mắc bệnh nội tiết tố khiến bà trông bị béo), và bắt Colleen mặc những bộ váy gớm ghiếc. “Mẹ tôi cố gắng biến tôi thành đứa trẻ bà muốn” – Colleen từng chia sẻ. Hình tượng người mẹ đã được bà làm sống lại trong bà dì độc ác của Meggy sau này.


“Tiếng chim hót trong bụi mận gai”

Bị giam lỏng ở một nơi không có trẻ con, thiên nhiên nguy hiểm, Colleen thu mình lại với những thú vui duy nhất của mình: viết và tưởng tượng. Câu chuyện tình bi thảm giữa một Meggy với mái tóc đỏ mạnh mẽ, kiên định và cha xứ Ralph de Bricassart thông minh, nhạy cảm, tham vọng, chính là những gì Colleen đã mong muốn trong cuộc sống của mình thời niên thiếu.

Đẩy những tưởng tượng của mình đi xa hơn, bà đã tạo ra cả một thiên tình sử với hàng chục cuộc đời, sáng tạo ra những cuộc đời khác nhau trên một hình tượng Meggy – một bản thể của bản thân bà. Đây chính là tài năng thiên bẩm, kết hợp với sự quan sát và thấu hiểu con người sâu xa của một người nội tâm.

Nhà văn ghét sự nổi tiếng

Có lẽ, chính vì cuốn sách được đúc kết từ bản thân bà, mà Colleen đã rất ghét bỏ series phim truyền hình ăn khách được làm theo cuốn tiểu thuyết. Bà cho rằng, các nhà sản xuất của Warner Bros. đã tầm thường hóa, “Hollywood” hóa câu chuyện của bà. Những diễn viên dù có thể diễn yêu nhau say đắm, quyến rũ và yêu kiều, nhưng không thể thể hiện hết tất cả sự thực tế, thô lỗ, mạnh mẽ và thể lực khỏe mạnh của Meggy và những con người vùng đồng cỏ của Úc. Đồng thời, bộ him quay tại Hawaii hoàn toàn không thể làm giả sự hùng vĩ và khắc nghiệt của thiên nhiên Úc.


Hình ảnh series phim chuyển thể

Colleen cũng không thích báo giới và sự nổi tiếng. Bà rút lui về một tư trang tại Norfolk, sống ẩn dật với chồng mình. Vì bà cũng là một người phụ nữ yêu tự do, và chắc chắn, bà không thể tự do làm bất kì điều gì mình thích theo tính cách phóng khoáng của bà, mà không bị báo giới soi mói. Điều đầu tiên, bà là người phụ nữ có thân hình to lớn, một điều không đài báo nào không nhắc đến trong những bài viết hay nói của mình. Thử hỏi, một con người luôn bị đánh giá vì ngoại hình liệu có thể cảm thấy thoải mái khi xuất hiện trước công chúng?

Thứ hai, đặc biệt hơn, ngoại hình đó không bao giờ làm bà mất tự tin trước đàn ông, và thậm chí, bà cón rất thu hút. Vào năm 46 tuổi, bà tìm thấy tình yêu và cưới một người đàn ông 33 tuổi người bản xứ. Hết mực thương yêu nhau, ông đã giúp đỡ và chăm sóc, chăm lo đầy đủ cho bà cho đến khi bà qua đời.

Colleen là một người có thể chất dễ mắc bệnh. Trong suốt cuộc đời, bà trải qua những căn bệnh về da từ thời làm bác sĩ, đến bệnh thận, gan… Những năm cuối đời, bà mất đi mắt phải của mình một cách đột ngột trong cơn bạo bệnh. Và dù vậy, bà vẫn viết cuốn sách lãng mạn cuối cùng trong tổng số 25 tiểu thuyết cả cuộc đời mình, như một cách tự giải trí, sau khi không còn có thể viết do bị mù một con mắt.

Qua đời tháng 1 năm 2015, hưởng thọ 78 tuổi, Colleen McCullough để lại một di sản đồ sộ, từ tiểu thuyết lãng mạn đến truyện lịch sử, phân tích phê bình văn học.

Bà là một minh chứng cho việc, một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và kiên trì cùng sức mạnh ý chí vô song có thể đạt được bất cứ thành công nào họ muốn, xứng đáng sống bất cứ cuộc đời nào họ chọn và hưởng hạnh phúc từ những lựa chọn của mình.

sưu tầm

Bình luận Facebook