Em vẫn thường hỏi anh
Những câu vu vơ không đầu, không cuối
câu mà có lẽ suốt đời em mãi hỏi:
là “vì sao… anh lại yêu em?”
Đôi chân của anh đã phiêu khắp trăm miền
Ngàn vạn con người từng lưu vào tầm mắt
Những cái bắt tay, những cái ôm tất bật
rất rất nhiều điều…đã đến đó….trước em!
Em vẫn nhiều lần… gặng hỏi…
chắc em ghen…!
Về những điều đã qua, những nơi anh từng ghé
Anh đã đi nhiều, và quen nhiều như thế
Vì sao anh, anh lại yêu em?
Anh bảo là: “có ngày phải có đêm
Như cuộc đời có màu đen màu trắng
Như dòng sông khi ồn ào, khi bình lặng
Yêu một người…là một lẽ tự nhiên!
Anh yêu em bởi em chính là em
Đơn giản thế thôi chứ chẳng vì gì khác
Sao lý giải được chuyện con tim tự lạc
Tự nhớ, tự thương…tự quấn quýt một người?”
Em cứ vò đầu, bứt tóc rồi lại cười
Vì sao lại thế? tại vì sao lại thế?
Sao không lý giải được vì sao yêu nhỉ?
Anh chỉ ngồi cười, lặng khẽ vuốt tóc em…
Sẽ là bão giông hay sẽ là bình yên
Sẽ là mãi cười hay rồi là sẽ khóc
Em sẽ nắm tay bên anh qua khó nhọc
Dẫu những ngày ngày..em mãi hỏi … “Vì sao…?”
Thoa Pyo