Em là phụ nữ mà!
Có cứng rắn đến đâu cũng thèm một bờ vai
Có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng tránh khỏi những phút yếu mềm muốn khóc
Có vui vẻ đến đâu cũng là cố giấu trong lòng những nỗi buồn rêu mọc
Cũng khát khao một vòng tay khi gió lạnh tràn về
Em là phụ nữ mà!
Những tháng ngày đã qua dẫu trăm việc bộn bề
Dẫu cô đơn, chông chênh… nhiều khi bấm chặt ngón chân xuống đường vẫn sợ mình trượt ngã
Dẫu từng tủi hờn vì không có một điểm tựa vững vàng để giúp em chống đỡ
Để em dựa vào…
Để em thấy mình còn được chở che
Nhưng…
Còn bao nhiêu nữa khó khăn?
Còn bao nhiêu nữa muộn phiền?
Còn bao nhiêu nữa đắng cay, lẻ loi và đơn độc?
Còn bao nhiêu nữa để em đến được cuối con đường mang tên HẠNH PHÚC?
Em – phụ nữ mà!
Một mình cũng chẳng ngại… bước đi!!!
Một mình em vẫn sẽ …bước đi!!!
NTLA