Tự dưng thấy thế giới này rộng quá
Gặp một người mà hẹn cả vài năm
Ai đó chờ bè bạn cũ đến thăm
Lặng lẽ ra vào mấy mùa tằm chín đỏ.
Cũng có khi thế giới này quá nhỏ
Gặp lại người xưa giữa phố đông người
Họ trong tay ai rạng rỡ môi cười
Mà tự nhiên thấy tim mình chợt nhói.
Ai đó bảo đời người như sương khói
Mà vai gầy lại nặng trĩu gánh lo
Dẫu biết thời gian như kẻ đưa đò
Vẫn cố níu từng phút giây để sống.
Ai đó bảo đời người như giấc mộng
Tỉnh rồi mơ, được rồi mất… vô thường
Mà vẫn nặng lòng giữa những nhiễu nhương
Tâm muốn bỏ mà mắt nhìn tường tỏ.
Để một ngày… bỗng… muốn thương ai đó
Lại thấy lo, thấy ngại, thấy chần chừ
Đâu mất rồi những ngày tháng vô tư
Yêu và ghét, vui và buồn rành rọt.
Thế giới này – cuộc đời ta – chỉ một
Hay là thôi, cứ thế sống an lành
Thế giới nhỏ, to, yên ả, chòng chành
Ta mặc kệ để cõi lòng thanh thản…
Ta mặc kệ…
vì cuộc đời hữu hạn…
Lê Hồng Mận