Lạnh.
Những cơn gió mùa đông tràn về. Và như một thói quen, em lại nhớ đến anh da diết. Mùa đông đã từng rất ấm áp trong em. Đó là khi có anh kề bên. Gió mùa đông đã từng ngọt ngào và dễ thương đến lạ, bất chấp sự lạnh lẽo mà nó mang trong mình. Đó là khi em cùng anh tay trong tay sánh bước.
Nhưng mùa đông năm nay lại lạnh đến đau lòng. Là vì gió trở lạnh hơn hay vì lòng người đang buốt giá?
Em vẫn giữ thói quen ngốc nghếch của ngày xưa, thích lang thang trên phố mùa đông, thích ăn kem mùa đông, thích đi dưới những cơn mưa phùn và… nhớ anh.
Không có anh, gió mùa đông cứ phả vào mặt, luồn vào những kẽ tay. Lạnh buốt.
Không có anh, kem mùa đông chỉ mình em nhấm nháp, tự cảm nhận cái lạnh tê người di chuyển từ cổ họng xuống mọi ngóc ngách tế bào. Cái lạnh di chuyển đến đâu, từng tế bào lại đớn đau theo đấy. Nhức nhối.
Không có anh, những cơn mưa phùn cũng trút bỏ lớp áo lãng mạn và để lộ hình hài của thê lương.
Thật cô đơn.
Con phố quen cũng nằm im lìm cuộn mình tránh rét. Riêng em, em chẳng biết phải nép vào đâu?
Mình hứa yêu suốt đời, nhưng rồi mình lại xa. Mình hứa sẽ nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường, nhưng rồi lại buông tay mỗi người một hướng.
Không phải mùa đông là mùa khiến người ta xích lại gần nhau để tìm hơi ấm sẻ chia hay sao? Không phải mùa đông đâu dành cho những cuộc chia ly sao anh? Vậy mà, anh đã chọn cách tàn nhẫn nhất để rời xa em, buông tay em trong một đêm mùa đông buốt giá.
Lạ lùng thay. Em không khóc, dù rằng tim đã rất đau. Có lẽ em đã dự cảm trước được ngày mình sẽ chia xa. Cũng có lẽ, em biết mình không đủ sức để níu giữ anh – người mang trái tim của gió.
Tình yêu không có đúng sai, chỉ có yêu và không yêu nữa. Khi một người đã muốn ra đi thì mọi nỗ lực níu kéo chỉ mang về bất hạnh cho phía còn lại. Vậy nên em bằng lòng buông tay, trả cơn gió về với tự do, trả em về những tháng ngày chưa có anh bên cạnh.
Những ngày đầu xa anh, nếu nói rằng em vẫn ổn thì thật là giả tạo. Em không ổn, chẳng hề ổn một chút nào! Cuộc sống của em dường hỗn độn và rối tung cả lên. Em chênh vênh và lạc lõng giữa đường phố đông người. Em lẻ loi trong chính căn nhà đã thân thuộc với mình trong suốt hai mươi năm.
Có những đêm, em đã khóc thật nhiều, khóc đến lúc mệt mỏi rã rời mới ngủ thiếp đi. Có những sáng, em ước mình đừng bao giờ tỉnh dậy. Khoảng trống anh để lại trong cuộc đời em là quá lớn, nỗi đau anh để lại trong tim em là quá đậm sâu.
Đây là cảm giác vì yêu nhiều nên tổn thương càng nhiều mà người đời vẫn thường nói, phải không anh?
Ở một phương xa nào đó, có phút giây nào anh nhớ đến em không? Nhớ đến những kỷ niệm mà chúng ta đã từng có với nhau. Hay anh đã quên, ngay khoảnh khắc nói với em lời chia ly hôm ấy?
Nếu bảo không giận anh thì em đã tự dối mình, còn nếu bắt em hận anh thì em không cách nào làm được. Sao có thể hận anh khi mình đã từng yêu rất đậm sâu? Dù rằng, vết đau anh để lại trong em cũng sâu đậm như thế.
Nhưng rồi em nhận ra, không có anh, trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Không có anh, em vẫn phải là em, phải tự mình đi qua những vấn vương xưa cũ, phải viết tiếp những chương mới của cuộc đời mình.
Người đời vẫn thường bảo thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Thực ra, thời gian không nhiệm màu đến thế! Thời gian chỉ giúp chúng ta quen dần với nỗi đau, bình thản đối diện với nỗi đau, xếp lại nỗi đau và bước qua nó.
Có một điều chắc chắn rằng, cho dù năm tháng có trôi qua bao lâu đi nữa, em vẫn sẽ nhớ đến anh và sẽ không bao giờ quên anh. Không quên không phải vì em cứ mãi hoài niệm về quá khứ, mà không quên vì em trân trọng những ký ức đẹp chúng ta đã từng có với nhau.
Một mình, bước chân em đôi khi chông chênh, đôi khi không định hướng. Nhưng em vẫn tự mình bước đi, tự yêu quý bản thân và học cách trưởng thành từ những ngày tháng cô đơn.
Và em cũng biết, tan rồi hợp, hợp rồi sẽ tan. Đó là quy luật bất biến của tạo hóa. Gió đông buốt lạnh rồi sẽ hóa thành cơn gió mát ngày hè. Cứ thế, cuộc sống vẫn tuần hoàn. Em mất anh để rồi em sẽ gặp được một người khác, người sẽ chọn vì em mà ở lại.
Nếu có lần mình gặp lại, em muốn nói với anh lời cảm ơn. Cảm ơn anh – cơn gió mùa đông của tình yêu đầu đời. Cảm ơn anh vì tất cả.
Thái Hà