Thật lòng mình em đã muốn buông tay
Khi chẳng thể từng ngày dài cố gắng
Nghĩa vợ chồng tưởng bao lâu sâu nặng
Nhưng chỉ còn là im lặng , đớn đau.
Cứ ngỡ rằng rồi có một ngày sau
Anh sẽ hiểu và vì nhau có thể
Nhưng em nhầm, bản tính nào đâu dễ
Ngựa quen đường lối cũ vẫn bước đi.
Cám dỗ trong đời hỏi có mấy khi
Ai chối từ ? Ai dừng chân đúng lúc
Ai bên anh khi đứng bên bờ vực
Ly rượu tàn, ai thức trọn canh thâu?
Phụ nữ mà, ai muốn mạnh mẽ đâu
Khi tự ngã, tự đau, tự lau khô dòng lệ
Tự bước đi giữa cuộc đời dâu bể
Vậy anh sẽ là gì ? Hay để lại nỗi đau.
Những vết thương cứ chồng chất, nát nhàu
Sau tháng ngày mãi gồng mình bước tiếp
Da thịt mà, có ai không mỏi mệt
Buông chẳng đành…mà níu lại càng đau.
Hoàng Hiền
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM