Ai cũng phải một lần tự mình bước qua những đau thương
như cái cách chính mình đã tự tìm được một nơi mà cứ ngỡ rằng tháng năm dài hạnh phúc
bình yên lắm nhưng chỉ là đôi lúc
rồi cũng phải dặn lòng vết hằn rồi sẽ phai.
Em không giỏi việc giấu nhẹm cảm xúc khi chúng mình chia hai
cũng không mạnh mẽ được như lời mình từng nói
“Chỉ là những tháng ngày nông nổi…”
em lừa bản thân mình, dối với những kí ức đã mãi mãi ở lại đằng sau
Em ngỡ sẽ chẳng đau
cũng chỉ như một con đường có muôn vàn lối rẽ
bước về đâu để thấy mình mạnh mẽ
khi trong vô thức vẫn nặng lòng ngoái lại để nhìn một người đã chẳng còn cạnh bên.
Chông chênh!
vết thương rồi sẽ lành và lòng mình lại bình yên anh nhỉ
khoảng thời gian đã cùng nhau hoang phí
sẽ thành tàn tro trong kí ức mờ dần.
Tâm Di