Vết thương lòng em hẳn là sâu lắm
Tôi thấy em cứ lặng lẽ khóc hoài
Rồi em bảo giờ chẳng dám tin ai,
Người ta yêu rồi người ta đi mất.
Ồ, tôi nghĩ, đời thiếu công bằng thật
Còn bao người mong được nắm tay em
Nếu chỉ vì một kẻ đã từng quen,
Mà em vội đóng cửa tim mình lại.
Có người tìm đến, người sẽ bên em mãi
Em lại không kịp mở khóa thì sao?
Tôi mong em cứ để nước mắt trào
Cứ yếu đuối, và buồn thương đôi lúc
Nhưng đừng tự đẩy mình xa hạnh phúc
Người biết thương em sắp đến đây rồi.
Nắng Lạnh
Bình luận Facebook