VẾT SẸO ĐÀN BÀ
Mẹ ơi con mệt lắm rồi
Thèm được nằm trong vòng tay mẹ ngủ
Để nghe mẹ kể về những ngày xưa cũ
Những ngày còn thơ chưa biết điều gì.
Mẹ ơi con thèm nghe tiếng gió thầm thì
Chỉ sống với những niềm tin vụng dại
Chỉ nhìn đời bằng trái tim con gái
Vẫn trắng trong chưa vương vấn bụi trần.
Là đàn bà qua những gian truân
Ánh nhìn cũng đa đoan… nụ cười chẳng còn đẹp nữa
Đời dạy cho con cách đi qua bão lửa
Vẫn phải môi cười như thể đang say.
Người dạy cho con cách lật ngửa bàn tay
Cách cảm nhận sự lọc lừa dối trá
Rồi lại phải tự tay mình chắp vá
Những nỗi đau chẳng phải do mình.
Mẹ cứ dạy con rằng phải chấp nhận… phải hi sinh
Phải cho hết những gì có thể
Con cho đi rồi… đời đâu như thế
Chuyện trả vay … đôi lúc lại phũ phàng.
Con muốn vứt bỏ mọi điều mặc cảm xúc rong hoang
Chỉ giản đơn muốn tìm bình yên sau những ngày bão tố
Sau những cơn mưa đổ
Lại được nép mình vào cảm xúc hôm qua.
Bỏ mặc hết mọi điều cho gió cuốn bay xa
Lãng quên đi những nỗi buồn chẳng muốn
Cho dẫu rằng đã muộn
Vết sẹo đàn bà đau vẫn còn đau
Nghinh Nguyễn