Ta ngỡ ngàng ngồi đếm dấu thời gian…
Bằng những vết chân chim trên hoang tàn tuổi trẻ
Chợt nhận ra vượt trăm ngàn ngã rẽ
Chỉ đổi lấy lạnh lùng từ một kẻ vô ơn!
Ta đã bước qua bao gian khó, tủi hờn
Ngỡ rằng chung tay sẽ tạo thành tổ ấm
Nào ngờ đâu lại rơi vào vực thẳm…
Của hoang lạnh lòng người được dựng bởi lòng tin
Ta ôm vết thương quay nhìn lại chính mình
Bởi vì yêu mà mãi hoài vấp ngã
Bỗng thấy ta như loài chim bói cá
Ngụp lặn giữa biển tình đầy dối trá, điêu ngoa
Ta xót xa nghe tiếng nấc vỡ oà
Cứ yếu đuối đi ta, sao phải hoài mạnh mẽ?
Khóc cho tan đi nỗi cô đơn quạnh quẽ
Quên thế thái nhân tình còn lắm kẻ dửng dưng
Tiếc nuối làm chi người cũng đã quay lưng
Và cuộc đời đã trôi qua quá nửa
Thà cô đơn hơn thêm ngàn vết cứa
Thà khép cửa tâm hồn hơn hoang lạnh trăm năm!
Ta đếm dấu thời gian đã thành vết lăn trầm
Đã hằn sâu trong tâm từ ngày người chối bỏ
Lặng lẽ ta đi – đi về nơi nắng gió…
Chim bói cá ngày nào sải cánh hóa thiên di!
Lê Vũ Phương Yến