Về Tháng Ba đi anh
Để em ôm những ngày-cũ-chẳng-xanh giấu lần vào vạt áo
Rồi chúng mình dắt díu nhau đứng dưới tàn hoa gạo
Nghe lũ chim sâu hát những khúc không lời.
Anh về đi, trong những ngày xanh nhất của cuộc đời
Ngồi với em bên hiên, nhìn ánh mặt trời chiếu tràn vòm hoa giấy
Rồi thủ thỉ với nhau chuyện ngày sau chúng mình già đi vậy
Sẽ có hai ông bà lão rất yêu đời ngồi sưởi nắng dưới vòm hoa.
Về đi anh, gió qua vườn đã là gió Tháng Ba
Trong sân, con mèo hoa đã thôi ngủ lười vào mỗi sáng
Ngày tháng thanh xuân chúng ta cũng đang dần uống cạn
Đời chẳng dài mà hạnh phúc quá mong manh.
Về đi, giàn Đậu biếc em trồng dù màu lá vẫn xanh
Nhưng không có anh, chúng chưa lần cho nụ
Em vẫn hàng đêm nhớ anh từng giấc ngủ
Mùa cũ đã qua rồi, anh hãy về với Tháng Ba đi.
Bích Nga