NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Mai này mình về quê sống
Trồng mấy luống rau trước nhà
Những năm tháng sau dài rộng
Ta cùng bình dị đi qua
Nuôi hai chú mèo nho nhỏ
Chẳng cần mơ mộng gần xa
Bình minh cùng ngắm hoa nở
Thảnh thơi dạo bộ chiều tà
Quá nửa cuộc người anh ạ
Bon chen sấp ngửa với đời
Phố phường nhà xe ồn ã
Hãy cho phép mình nghỉ ngơi
Băn khoăn làm chi anh nhỉ
Khi Tụi nhỏ đã lớn rồi
Trưởng thành cả trong suy nghĩ
Mình về quê nhé anh ơi
Về nơi yên bình ta sống
Ngõ quê dâm bụt nở đầy
Bình yên , trong lành gió lộng
Thả hồn nhẹ bẫng như mây!
Đồng Ánh Liễu