VỀ NHÀ VỚI BỐ ĐI CON!
Về nhà đi con! Về nhà với bố đi con!
Về với nếp nhà mình con tha hồ bật khóc
Khi cuộc đời của con có những ngày khó nhọc
Vở kịch hạ màn rồi… con còn lại với nỗi đau
Về nhà đi con! Chúng ta sẽ thương nhau
Con dù ở đâu là ai cũng vẫn là thiên thần của bố
Đừng bước một mình trong chiều lá đổ
Hay sợ người đời chê cười nhà mình… nên con đành cam chịu những xót xa
Về nhà đi con! Vứt bỏ hết những điều dang dở ở hôm qua
Nếu có thể hãy quên cả người đàn ông chưa từng xứng đáng
Về nhà ta hít hà mùi khói chiều cả khi lòng lơ đãng
Lúc tủi hờn nghe bố mẹ kể chuyện ngày xưa.
Con biết không chẳng có người cha nào muốn con gái mình ướt đẫm bởi cơn mưa
Chẳng người cha nào mong con mình có những ngày lẻ bóng
Bố cũng vậy thôi chỉ mong con tròn giấc mộng
Nhưng đến tận cùng chẳng thể… hãy buông tay!
Xin con đừng đơn độc một mình hứng chịu mọi đắng cay
Bằng trái tim đàn bà mong manh vẫn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ
Xin con đừng đắm chìm mình trong những tháng ngày đơn lẻ
Những nỗi đau buồn giữ lại mình con.
Đau đớn biết bao khi nhìn con như cọng cỏ xác xơ mỗi lúc một héo mòn
Đứa trẻ ngây thơ ngày xưa nay đâu rồi chỉ còn người đàn bà mắt cạn.
Người đàn bà một mình trong hoạn nạn
Lúc yêu thương đổi màu… chỉ còn trắng một bàn tay
Bố ở đây rồi dang rộng vòng tay
Về đi con! Hãy mang hờn tủi bao ngày về nhà mình mà cất
Nơi con có thể sống với lòng mình bằng cảm xúc buồn vui chân thật
Chẳng sợ ai làm trầy xước trái tim non
Người đàn ông đó nói yêu con nhiều hơn bố nói yêu con.
Nhưng tình yêu của họ có thể đổi thay còn tình cha không đổi.
Khi họ bỏ rơi con một mình một lối
Hãy quay về úp mặt lòng cha.
Nghinh Nguyễn