Về đi thôi em ạ
Trời ấy hết xanh rồi
Về ru tim mình lại
Sau bao ngày lệ rơi
Hơi đâu mà thương mãi
Một kẻ chẳng thương mình
Tim gan nào trao mãi
Cho kẻ chẳng đáng tin
Em buồn mình em biết
Em khóc mỗi em hay
Họ nào đâu để ý
Em đau đớn tình này
Vẫn biết là trong cuộc
Thì mới hiểu vì sao
Trót lỡ yêu mới biết
Buông bỏ khó nhường nào
Nhưng về thôi em ạ
Làm con bé yêu đời
“Điểm phấn tô son lại!”
Đời sẽ đẹp thế thôi
Em không xót gan dạ
Cho tình đã cũ mèm
Nhưng mà cô gái ạ
Về đi! Tôi xót em…
Phong Tran
Bình luận Facebook