Em đừng trách cao xanh ghen má thắm
Cố tình đưa kẻ phụ bạc cận kề
Mà phải trách do mình trót say mê
Lời mật ngọt từ đầu môi trót lưỡi
Trái tim khờ em dễ dàng đánh đổi
Vội mang về toàn nước mắt đau thương
Tỉnh đi em, thoát khỏi giấc mộng trường
Người gieo tội, em cũng phần góp tội
Với bản thân em là người có lỗi
Bởi không biết yêu, quý trọng chính mình
Bỏ lỡ mất năm tháng phải đẹp xinh
Mà sống tạm bên bờ vai hờ hững
Thật xót xa khi thấy em chịu đựng
Mẹ cha mong em hạnh phúc mỉm cười
Bạn bè muốn em rạng rỡ vui tươi
Hãy trở lại là chính em ngày trước
Buông đi em, mặc những điều mất được
Về đây em bao ấm áp đang chờ
Về viết lại những ý nhạc vần thơ
Về làm lại cuộc đời em sống lại
Thanh Sunshine