NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Thôi anh về đi, tình đã lỡ
Tiếng yêu xưa giờ đã quá muộn màng
Lời xin lỗi cũng không còn mắc nợ
Nói làm gì cho tất cả đa mang
Về đi anh, thu đã nhuộm lá vàng
Chuyện ngày xưa em đã không còn lưu luyến nữa
Những nuối tiếc cho cuộc tình dang dở
Mình mang về chuộc lỗi với người sau
Về đi anh, chuyện cũ đã qua lâu
Em đã thôi những tháng ngày day dứt
Lấy lại làm sao một niềm tin đã mất
Lỡ một chuyến đò, khách lạ đã sang sông
Về đi anh, thu rồi sẽ sang đông
Em tự ủ tay mình những tháng năm giá rét
Em sợ lắm rồi những đêm dài mỏi mệt
Đến cuối cùng, chỉ muốn được an yên
Hoa Bất Tử