Về đi anh đừng làm kiếp tha hương
Chân mỏi gối biết nơi nào ngơi nghỉ
Anh có nghe lời con thơ thủ thỉ
“Ba lâu về, Ba có nhớ con không?”
Về đi anh mẹ mỏi mắt chờ trông
Cha ngóng đợi tóc thêm nhiều sợi bạc
Ngày lại ngày thương thân anh lưu lạc
Nơi xứ xa anh đơn lẻ một mình
Về đi anh cùng em đón bình minh
Cho nắng ấm ngập tràn căn phòng nhỏ
Ở ngoài kia mặc bão giông sóng gió
Có anh rồi đời em sẽ bình yên
Về đi anh bỏ hết những ưu phiền
Ta thắp lại lửa yêu đương ngày cũ
Về cùng em bên mâm cơm đoàn tụ
Dưới mái gia đình nơi đầy đủ yêu thương
Về đi anh xây ước mộng bình thường
Dẫu đắng cay, ngọt bùi hay cơ cực
Dẫu đêm đông hay trưa hè oi bức
Ta tựa vào nhau cho mệt nhọc lui dần.
Huỳnh Trang
Bình luận Facebook