Những lúc mệt mỏi này, anh đang ở đâu
Sao không về nắm tay dìu em qua quãng đời dâu bể
Ngày không anh, em thấy đời thật tệ
Ghế đá cô đơn đành làm bạn với xác lá Thu rơi
Em dặn lòng mình phải tập sống với đơn côi
Mọi chuyện sẽ qua thôi, vết thương nào rồi thời gian cũng bồi đắp
Chỉ là, em không giấu được lòng mình mỗi khi nắng tắt
Lại đau thắt lòng …
tệ thật …
em nhớ anh …
Chẳng còn người, em thấy nắng cũng bớt xanh
Lá nhắm mắt lìa cành, Thu vàng nhường Đông sang lạnh giá
Những con đường ngày xưa bên nhau, giờ cũng trở nên thật lạ
Kỷ niệm chỉ còn là những ký ức xót xa
Sao anh không về, để vườn hồng lại hé nụ đơm hoa
Để chúng ta lại như xưa, một nhà hạnh phúc
Về đi anh, ngay lúc này em sợ mình ngã gục
Dẫu lồng ngực gầy mòn vẫn còn thổn thức gọi tên
Huy Thọ