Tháng 4 về, mùa thu non Hà Thành
Tháng 4 sang, anh muốn cùng em đi đến những cánh đồng xanh thẳm một màu nắng, đi qua những bãi bồi ven sông hồng để viết nên câu chuyện tình của nắng và gió. Anh mu...
Về đi anh… chị ấy vẫn đang chờ
Chị ấy vẫn đang đợi anh như trước giờ luôn đợi
Anh có biết nỗi đau màu gì không anh hỡi
Mà nỡ lòng nào… làm chị ấy nhói đau?
Về đi anh… em sẽ không sao đâu
Chẳng có phút yếu mềm nào là dài lâu… anh nhỉ?
Dẫu mai sau có còn chút dư vị
Cũng chỉ là thoáng qua.
Về đi anh… hạnh phúc đâu quá xa
Mà anh cứ mãi chơi trò cút bắt
Em chẳng muốn yêu một người mà chỉ toàn dằn vặt
Đau đớn đến xé lòng.
Về đi anh… kẻo chị ấy lại mong
Lại khóc thầm… và khóc thầm lặng lẽ.
Cứ để em một mình… đừng đem tình san sẻ
Đừng mãi lững lờ giữa kẻ trước – người sau.
Hãy cứ để chúng mình làm xa lạ trong nhau…
Ngọc Anh