Con lấy chồng cực khổ đã nhiều rồi
Cũng mất đi, một đời con gái
Mẹ luôn dạy con những hay lẽ phải
Chớ làm gì xấu hổ với bản thân
Nhưng nếu một ngày, hạnh phúc chẳng ấm êm
Này con yêu, hãy về đây bên mẹ
Bởi với mẹ, con vẫn hoài thơ bé
Như ngày nào, mẹ chăm bẵm trong nôi
Ngày sang sông, con buồn thế đủ rồi
Mẹ nhìn theo cũng dặn lòng đừng khóc
Chỉ mong sao nơi quê người đất khách
Được chồng thương có chốn để cậy nhờ
Mẹ thương con phận gái bơ vơ
Kiếp hồng nhan, 12 bến nước
Biết nông sâu, bến nào trong, đục
Hạnh phúc, khổ đau trông cậy cả vào chồng
Nếu một ngày con cảm thấy chông chênh
Chân hụt hẫng, sợ đường về heo hút
Chồng hết thương, sống cuộc đời tệ bạc
Hãy về đây để tay mẹ vỗ về
Đừng ngại ngùng vì nhân thế tái tê
Miệng thế gian dẫu đau hơn dao sắc
Nhưng con ơi đừng nghe, con cứ mặc
Có mẹ đây thương yêu đã đủ rồi
Bởi cuộc đời vốn dĩ tựa biển khơi
Khi con lạnh có ai cho áo ấm
Có ai mang cơm khi thân con bụng rỗng
Nên đâu cần để ý đến thị phi
Mẹ cũng như con, đồng phận nữ nhi
Ai chả mong có mái nhà hạnh phúc
Nhưng cuộc đời nào có ai biết được
Đau khổ, buồn vui cũng là lẽ thường tình
Người vợ nào cũng nặng đức hi sinh,
Vì chồng con mong gia đình yên ấm
Nhưng sống với nhau, còn vì duyên phận
Nếu hết rồi, con chớ ngại chia ly
Về với mẹ, khóc cho thỏa lòng đi
Như ngày nào con còn thơ bé
Mẹ mãi ở đây rộng vòng tay che chở
Sóng gió nào, rồi cũng sẽ qua thôi…
Rong Rêu