Hoa vẫn vàng và gió vẫn xôn xao
Anh không đến và em thôi mong nhớ
Vén lọn tóc xanh, xóa thư tình dang dở
Gột rửa những ưu phiền, em thương lấy tim em.
Chẳng đớn đau những ký ức cũ mèm
Ánh mắt bỗng dửng dưng với những điều xưa cũ
Trao hết vạn tin yêu vẫn chưa bao giờ đủ
Mơ giấc ngủ yên bình… riêng em với em thôi!
Ngày nối ngày thời gian lững thững trôi
Những giận dỗi chẳng làm em đau nữa
Nắng sẽ lên, bình minh rồi gõ cửa
Em sẽ nhoẻn môi cười dẫu không có anh bên.
Rồi có ngày chẳng nhớ một cái tên
Không thảng thốt khi vô tình ai nhắc
Có những điều chỉ còn là khoảnh khắc
Em vẫn đẹp rạng ngời… dù vắng bóng yêu thương!!!
Thu Phương
Bình luận Facebook