Vẫn con đường của thuở ấy xa xưa
Những vết chân còn hằn trên vệ cỏ
Hàng cây đứng lặng yên chờ cơn gió
Rung rinh tay ru nhè nhẹ hạ nồng
Vẫn còn đây chiếc ghế đá bỏ không
Kỷ niệm gọi một dáng hình thuở ấy
Thoáng ngỡ ngàng tơ vương vừa mới thấy
Hơi thở nào dường như mới qua đây
Nắng còn vương trên mái tóc hao gầy
Con mắt lá níu lời yêu thủ thỉ
Bàn tay ai vẫn ấm nồng như thể
Xiết dịu dàng sợ mưa bể chớp nguồn
Chầm chậm đi lòng vẫn thấy tơ vương
Da diết gọi một yêu thương quên, nhớ
Câu thơ cứ bộn bề trong gian khó
Chút quắt quay với lặng lẽ âm thầm
Bao nhớ thương đọng mãi ở trong lòng
Nguyện song song, dẫu chẳng bao giờ gặp
Chỉ vậy thôi nồng nàn xin dệt thắm
Con đường yêu da diết gọi mùa về
Người thương à, giờ này nhớ anh ghê
Phương trời xa, anh có nghe em gọi
Những vần thơ sáng nay em viết vội
Là tiếng YÊU vời vợi tặng…riêng Anh…
SƯU TẦM