Ngày xưa ấy dẫu trăm lần suy nghĩ
Cũng đâu lường mình sẽ khổ vì yêu
Trong tâm tưởng vốn tin rằng chung thủy
Là cho đi thì sẽ nhận lại nhiều.
Khi lạc bước dẫm chân vào tình ái
Mới hay mình khờ dại biết bao nhiêu
Ngoảnh đầu lại… Hạnh lộ chừ xa ngái
Ấm êm đâu sao cay đắng quá nhiều?
Rồi từ đó ôm vết thương tứa máu
Tự dặn lòng sẽ thôi khóc, tìm quên…
Mà thỉnh thoảng nghe chừng như đau đáu
Nhói nơi lồng ngực trái một cái tên…
Ừ, vẫn nhớ và vẫn thương người ấy
Vẫn dành riêng một khoảng trống tôn thờ
Vẫn cô đơn lắng nghe chiều hoang hoải
Vẫn u buồn ngay cả trong giấc mơ.
Kimmi
Bình luận Facebook