Vần thơ tình viết giữa tháng mười hai
Giọt nắng muộn đan cài vào nỗi nhớ
Xưa cứ ngỡ chúng ta là duyên nợ
Nên trọn đời sẽ nhớ nhớ thương thương.
Mà giờ đây hai đứa chẳng chung đường
Đông se sắt cũng dường như trăn trở
Câu thơ viết sao mãi còn dang dở
Chữ ân tình mắc nợ chữ chia xa.
Cúc họa mi vẫn cứ trắng ngọc ngà
Đường phố vắng người qua không trở lại
Có phải chăng đông vẫn còn e ngại
Kéo gió mùa tê tái cả vần thơ.
Hay là do ta vẫn mãi đợi chờ
Tình si đó hay giấc mơ khờ dại
Thời gian trôi cứ lặng thầm khắc khoải
Cuối năm rồi hoang hoải lắm người ơi.
Câu thơ tình anh viết bỗng rụng rơi
Tháng mười hai…
Một nửa rồi…
Vương vấn!
Hồng Giang
Bình luận Facebook