VẪN CHỈ MONG TIẾNG “NGƯỜI THƯƠNG” CÒN ĐÓ
Đến một ngày nhan sắc ấy tàn phai
Tựa nắng chiều nhạt dần màu rực rỡ
Da nhăn nheo, hồn ghép từng mảnh vỡ
Anh có còn yêu bất chấp thưở ban đầu?
Đến một ngày sương điểm bạc mái đầu
Vết chân chim ấn hình sau khóe mắt
Tháng ngày qua thời gian đang thầm nhắc
Tuổi qua rồi xuân có lúc bỏ đi
Anh có còn tay nắm như mọi khi
Chiều lộng gió vẫn cùng nhau ở đó
Song cửa thưa, ánh đèn ngôi nhà nhỏ
Thưởng tách trà hoa cúc, tựa vào nhau
Em biết chúng mình giờ sẽ khác ngày sau
Khi ấy chẳng yêu nhiệt nồng như thời trẻ
Cũng không còn thích khám phá điều mới mẻ
Chỉ muốn yên bình sống khỏe trọn niềm vui
Tuổi già chỉ dùng thanh thản để đẩy lui
Suy nghĩ quẩn quanh bệnh tật rồi sống chết
Sống cùng nhau vì nghĩa là trên hết
Con cháu nhiều đâu bằng được “bà chăm”
Đến một ngày – ngày đó rất xa xăm
Vẫn chỉ mong tiếng “Người thương” còn đó
Thanh Sunshine