Hay là… mình hẹn hò đi anh.
Để valentine này sẽ không còn buồn nữa.
Mình sẽ cùng nắm tay đi dạo phố.
Chứ chẳng phải ngồi nhà ước trời rét, trời mưa.
Hay là… mình cứ 1 lần thử đón đưa.
Ngồi sau xe ôm eo, vai kề vai, sát má.
Lướt qua từng dòng người đang bon chen, vội vã.
Cho hội FA phải ngước mắt thèm thuồng.
Hay là… mình cùng đi dạo ngắm hoàng hôn.
Tay đan bàn tay, chân chẳng rời nửa bước.
Ríu rít kể nhau nghe chuyện trên trời, dưới đất.
Rồi… đến chuyện chúng mình.
Hay là… mình cứ thế đi dạo đến bình minh.
Rồi đến ngày sau, và cả ngày sau nữa.
Chẳng phân biệt xuân, hạ, thu, đông, nắng hanh hay mưa lũ.
Chỉ cần trong mắt nhìn luôn giữ những tin yêu.
Hay là… mình cứ thế mà làm theo.
Tối nay nhớ qua nhà và đón em. Anh nhé!
Đừng như mọi năm… chỉ ngập ngừng đầu ngõ.
Rồi lại ra về chẳng dám ghé nhà chơi.
Valentine này… mình hẹn hò đi thôi !
Ngọc Anh