VAI DIỄN NÀO CHO EM?

Em cho anh xin số điện thoại được không?

– Anh là ai?

– Là một người bạn trên face, theo dõi em từ lâu nay mới làm quen.

– Vậy sao không làm quen từ sớm?

– Từ từ, để tìm hiểu đã.

***

Khuya, trong căn phòng trọ nghèo nàn, cô đang ngồi ăn nốt ổ bánh mì thịt mua từ lúc 6 giờ chiều. Hôm nay đoàn phim quay cảnh đêm, lại là cảnh mưa nên phải quay đi quay lại mấy lần. Cô là chủ nhiệm nên chạy tới chạy lui la hét om sòm, hậu quả là giờ này cô đã mỏi mệt rã rời, chỉ muốn nằm xuống, lăn ra ngủ một giấc, sáng mai lại phải đi quay tiếp.

Ăn xong ổ bánh mì, cô nằm phịch xuống chiếc nệm cũ có mùi ẩm mốc vì cả tháng không đem phơi nắng cũng chẳng kịp thay ga, với tay lấy điện thoại để nhắn tin trong vô vọng “Anh đang làm gì thế? Anh đang ở đâu?”.

10 phút trôi qua, chiếc điện thoại vẫn im lìm, cô thiếp đi trong giấc ngủ với y nguyên bộ đồ mặc từ lúc sáng.

***

Hai năm trước, cô quen Vũ trong một lần đi quay phim tốt nghiệp, Vũ làm quay phim còn cô là diễn viên. Cô có nhan sắc thua kém bạn bè, nhưng điều đó không làm cô tự ti mặc cảm, mà ngược lại cô biết biến cái nhan sắc xấu xí của mình thành một điểm lạ để bù đắp cho những phần khiếm khuyết. Cô hoạt bát, vui vẻ, nói năng hài hước khiến mọi người thấy vui mỗi khi gặp cô. Dần dần họ quen với cái xấu lạ của cô và không ai còn thấy cô xấu nữa, Vũ cũng vậy.

Vũ và cô đã có những tháng ngày thật đẹp, ngày nào đi quay phim Vũ cũng đều mang cho cô hộp sữa tươi. Còn cô luôn tranh thủ lúc rảnh là tìm quán nước mua cho Vũ ly cà phê đá uống cho tỉnh ngủ.

Cô nhận được hợp đồng phim mới, nhưng trong danh sách ekip quay phim không có Vũ, người ta không thích anh vì hay cãi tay đôi với đạo diễn về việc chọn góc quay, có thể Vũ tài lại cá tính, làm nghệ thuật thì mỗi người một góc nhìn, nhưng trong đoàn phim, đạo diễn là vua nên Vũ hay bị từ chối…

Hôm ấy đi quay ở Vũng Tàu cô bị ngất xỉu, mọi người hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát, lạnh lẽo. Bệnh viện chuyển cô về Sài Gòn lúc nào cô không hay, vậy có nghĩa cô bị hôn mê khá lâu. Bác sĩ đưa cho cô kết quả xét nghiệm, kết quả siêu âm cô bị ung thư gan giai đoạn hai cần chữa trị gấp nếu không muốn di căn.

Cầm điện thoại trên tay, cô định nhắn tin cho Vũ, tin nhắn được soạn xong nhưng cô lại ngập ngừng chưa muốn gửi. Cô lừng khừng suy nghĩ thầm: “Mình nằm đây gần một ngày rồi sao anh không ghé thăm?”. Cô xóa đi những dòng chữ và bấm nút gọi, số máy không liên lạc được. Cô nhìn xem mình có lộn số không, cô lại bấm máy gọi đi, vẫn không có tín hiệu, chắc là Vũ bận.

Và cô đã giận, cái dỗi hờn của một người con gái đang yêu.

Vài hôm sau Vũ gọi, nhưng cô không nghe máy, cô quyết định một mình chữa bệnh, cô hiểu cơ hội sống của cô chỉ được năm mươi phần trăm, cô tháo sim và chuyển nhà trọ, cắt đứt mọi liên lạc với Vũ.

Những ngày tháng chữa trị bí mật tại bệnh viện là những ngày cô sống không phải là một con người, cô gần như là một con ma vất vưởng, tóc cô rụng dần, da bắt đầu vàng đi, cơ thể gầy rộc xanh xao. Những lần xạ trị khiến cô ói mửa liên tục, cô lê lết trên sàn gạch, rồi nghĩ giá như lúc đó cô chết đi thì có lẽ còn hay hơn, nhưng hình ảnh của mối tình đầu của cô đẹp quá, có lẽ vì Vũ không biết cô bệnh nên không đến thăm, chứ Vũ không hề bỏ rơi cô, anh vẫn gọi cô đó thôi. Nghĩ thế nên cô cố gắng, vì mình và cũng vì người.

***

Một năm sau cô bình phục, căn bệnh kia không quật ngã được ý chí kiên cường, nói chính xác hơn là nó không thắng nổi sức mạnh tình yêu mà cô dành cho Vũ. Tóc cô đã mọc trở lại, da cô trở nên hồng hào hơn, cô ăn được nhiều hơn, giờ thì cô tự tin mình là người khỏe mạnh, cô hơi tiếc là bao nhiêu tiền dành dụm giờ chẳng còn nữa nhưng sức khỏe cô quan trọng hơn, có sức khỏe cô mới được ở bên anh.

Cô đi tìm Vũ, điện thoại của Vũ không gọi được, cô đến nhà trọ nơi Vũ ở ngày xưa, người ta nói Vũ đã dọn đi cách đây một năm rồi, hỏi thăm bạn bè không ai biết Vũ đi đâu cả, cô hoang mang, cô hụt hẫng.

Rồi cô nghiện hút thuốc, nghiện facebook. Cô lục tung từng danh sách bạn bè của mình để hỏi về Vũ, vào face của bạn bè Vũ để lại lời nhắn. Cô post từng tấm hình kỷ niệm của hai đứa lên mong Vũ vô tình nhìn thấy và liên lạc với cô theo số điện thoại mới. Nhưng Vũ như một làn gió độc, thổi qua đời cô một lần rồi mất tích, không để lại dấu vết.

Cô trở lại công việc của mình. Giờ cô còn có một niềm đam mê nữa là viết kịch bản, hôm nào không đi quay, cô lại vào Facebook, viết kịch bản lên đó, cô làm việc điên rồ này chỉ mong Vũ thấy cô đang cố gắng từng ngày, từng ngày. Cô thậm chí vẫn nhắn tin trong cho Vũ mỗi ngày, dù khi cô bận hay khi đau ốm, chưa khi nào cô ngừng hi vọng.

Hôm nay cô post tấm hình cận cảnh gương mặt mình cho Vũ thấy cô mập ốm ra sao, từ lâu cô đã coi Facebook như người tình của cô.

Một cái nick name lạ xuất hiện trong hộp chat trên Facebook:

– Em cho anh xin số điện thoại được không?

– Anh là ai?

– Là một người bạn trên face, theo dõi em từ lâu nay mới làm quen.

– Vậy sao không làm quen từ sớm?

– Từ từ, để tìm hiểu đã.

– Cần gì phải tìm hiểu, thích thì cứ nhào tới.

– Đang thất tình hả?

– Có tình đâu mà thất.

– Sao thay đổi nhanh vậy cô bé, vậy có cho số điện thoại không?

– Số điện thoại để sẵn trên face, bộ không nhìn thấy sao?

– A,… ờ không để ý, vậy cho làm quen nhé!

– Ừ… quen rồi thì có làm tình không?

– Từ từ, đợi yêu cái đã.

– Trước cũng làm, sau cũng làm, vậy sao không làm sớm cho đỡ mất thời gian.

– À, ừ vậy thì làm, nhưng địa điểm ở chỗ nào.

– Gặp đi rồi tính.

Cô thoát Facebook, không muốn nói chuyện với người lạ mặt nữa, cô cảm thấy nó thừa thãi và trống trải. Nằm nhìn trân trân lên mái nhà, tự nhiên cô thấy ân hận, giá như ngày xưa cô đừng tự ái, giá như ngày xưa cô nghe điện thoại của Vũ thì giờ đây cô không lạc mất anh…

***

Cô khoác vội cái áo mỏng, xỏ dép, mở cửa rồi ra ngoài đi dạo. Thoáng thấy bóng dáng một người thân quen, cô dụi mắt nhìn cho kỹ, ngờ ngợ, run run có lẽ nào là Vũ? Hai chân cô líu ríu không đi được, cô đứng tại chỗ, sợ mình nhìn lầm người, nhưng đúng thật là Vũ rồi, cái hình bóng này không thể nào cô quên được.

Vũ bước lại thật chậm, trên tay anh cầm theo một hộp sữa, một phần gà rán mà cô rất thích ăn. Vũ vẫn vậy, chăm sóc cô ân cần và chu đáo, chỉ có Vũ là người đàn ông đầu tiên và duy nhất làm vậy. Cô khóc, hạnh phúc, mừng vui, hờn tủi. Vũ ôm lấy cô thật chặt.

– Sao anh biết em ở đây?

– Anh theo dõi em trên Facebook.

– Vậy người lúc nãy chat với em là…

– Ừ… dạo này ăn nói mạnh miệng quá, nói được là phải làm được đó nghen.

Cô cúi mặt, dụi đầu mình vào vai Vũ, xấu hổ. Vũ kéo cô ra và quay về xe, mở cốp xe lấy ra một bao thư màu đỏ. Vũ nói, giọng ngập ngừng.

– Cuối tuần này anh đám cưới, em nhớ tới dự nhé, bạn bè của anh cũng quen với em nhiều lắm.

Cô nhìn trân trân Vũ, rồi nhìn xuống bao thư, hộp sữa, phần gà rán, cô không thấy gì nữa cả.

Người ta nói đi cuối con đường khổ đau sẽ thấy hạnh phúc và đi đến cuối con đường hạnh phúc sẽ gặp khổ đau, hai ranh giới đó mong manh và cô đã được trải nghiệm nó chỉ trong vài phút.

Minh Vy

Bình luận Facebook