Anh bảo rằng:
Và rồi em sẽ lại yêu,
lại khát khao như thời thanh xuân thường nhật…
Bọn trẻ kháo nhau rằng cái gì tự mình đánh mất
Đừng tìm
Đã rất lâu rồi em gom hạt niềm tin
Ươm mầm ngỡ chết…
Sao anh không chất vấn lòng mình khi em mỏi mệt
Anh chẳng thể bỏ lại sau lưng một chút thôi… sự nghiệp để trở về
Anh ở đâu khi em đối diện với canh khuya
Nghe lá vỡ trong khu vườn rất khẽ
Anh còn nhớ lần gần nhất hôn em – cái hôn rất nhẹ
Là tự bao giờ
Mùa hạ về bỏng rát những câu thơ
Ai vô tâm khiến giấc mơ đời dang dở
Điều em khát khao vô cùng bé nhỏ
Anh quên lời thề cùng chi chút giữ bình yên
Mưa xói mòn miền yêu chẳng vẹn nguyên
Đành lặng lẽ mình đi về hai hưởng
Đừng trách em lại sẽ yêu dù muộn…!
Ha Nguyen