NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Và như thế chúng mình thôi gặp gỡ
Thôi ỉ ôi những câu chuyện hàng ngày
Thôi cùng khóc một nỗi buồn nào đó
Thôi vỡ oà dưới một tán me bay
Và như thế chúng mình thành xa lạ
Chẳng còn mong dòng tin nhắn mỗi ngày
Chẳng còn mong có người cùng san sẻ
Chẳng còn chờ đến lúc gục ngủ say
Và như thế tất cả thành vô nghĩa
Không ai hôn giọt nước mắt vỡ oà
Không ai nấu bữa cơm chiều nóng hổi
Không ai cười như thể rất thiết tha
Và như thế… chúng mình thành xa lạ…
Trang Pham KB