Và cứ thế mình đi về hai phía
Sự lặng im đồng nghĩa hết vấn vương
Niềm tin trôi xa tít cuối con đường
Nơi hạnh phúc bình yên quên trở lại.
Và cứ thế dã quỳ vàng rực mãi
Cái sắc vàng hoang hoải lúc đông sang
Người đàn bà gánh cả trời đa mang
Xót xa thương kiếp hoa vương cuối vụ.
Và cứ thế len vào trong giấc ngủ
Vị ngọt thơm trái bắp nướng đêm hàn
Nếu có lần ngang qua đồng cỏ hoang
Xin đừng để bàn chân trần tứa máu…
Và cứ thế mình chẳng còn đau đáu
Bớt mệt nhoài ngồi đếm chuyện nông sâu
Đêm bình yên nghe gió kể canh thâu
Ta gieo hạt đợi mùa sau hái quả
Và cứ thế mùa trôi qua vội vã…
Ha Nguyen
Bình luận Facebook